Sau một thời gian phẫu thuật xong và “án binh bất động” trong nhà, chị ra ngoài với vẻ ngoài hoàn toàn khác.

Nhiều cô gái ở quê vì xấu quá chưa lấy được chồng, sau khi đến trung tâm thẩm mỹ để tân trang nhan sắc, về nhà mọi người không nhận ra, thậm chí tự cảm thấy xấu hổ vì thấy mình đẹp quá! (ảnh minh họa).
Nhiều cô gái ở quê vì xấu quá chưa lấy được chồng, sau khi đến trung tâm thẩm mỹ để tân trang nhan sắc, về nhà mọi người không nhận ra, thậm chí tự cảm thấy xấu hổ vì thấy mình đẹp quá! (ảnh minh họa).

Xung quanh việc làm đẹp của phái nữ có không ít câu chuyện cười ra nước mắt khi chồng yêu cầu bác sĩ trả lại khuôn mặt, bầu ngực cho vợ mình, hay những cô gái quê dành dụm tiền lên Hà Nội làm thẩm mỹ, sau đó lại xấu hổ vì thấy mình … quá đẹp.

Chồng bắt phá “thẩm mỹ” vì sợ vợ theo trai

Gia đình chị Duyên, anh Nguyên (Hưng Yên) cũng thuộc loại giàu có với một công ty TNHH nho nhỏ trong thôn, dù không phát triển lớn mạnh lắm nhưng số tiền lãi kiếm được cũng đủ để họ ăn ở sung túc và có một khoản dư dật phòng thân.

Anh chị đều ở tuổi ngoài 40. Nhưng nếu như anh Nguyên trông trẻ hơn tuổi thì chị Duyên dù ăn sung mặc sướng vẫn có phần kém sắc và già trước tuổi. Da nhăn nheo, mặt có vết nứt chân chim, hai bên ngực thì cứ gọi là “phẳng lì”, chị lại có cái mũi tẹt từ ngày xửa ngày xưa. Những khiếm quyết trên cơ thể cộng với dấu hiệu của tuổi già khiến chị mất tự tin khi diện đồ đẹp, ngại ra ngoài, và nhất là sợ… mất chồng.

Anh Nguyên là người đẹp trai, có tài nhưng lại không thích vợ son phấn, áo quần một cách quá đà, bởi anh là người thích những phụ nữ truyền thống. Thế nhưng dù biết tính chồng, hiểu chồng, chị Duyên vẫn muốn làm đẹp để ghi điểm với chồng. Sau nhiều lần đắn đo, chị quyết định giấu chồng đi nâng ngực, sửa mũi.

Lấy lý do lên Hà Nội tham quan với bạn bè, Duyên tới một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ khá nổi tiếng ở Hà Nội. Sau khi làm xong, chị vừa mừng vừa lo. Nhưng cứ nghĩ tới ngày mang chiếc mũi hoàn toàn mới, mặc những bộ đầm quý phái khoe đôi “gò bồng đảo” nóng bỏng là chị có thể chịu đựng mọi sự kiêng cữ để vết mổ mau lành. Về tới nhà, chị vẫn sướng run vì mình đã có một quyết định đúng đắn.

Thế nhưng sau khi phẫu thuật chưa được một tuần, vết thương chưa lành thì anh Nguyên biết chuyện, bởi thi thoảng cứ thấy vợ tủm tìm một mình, rồi đi đi lại lại trước mặt chồng và hỏi: “Anh thấy em mặc bộ đồ này có đẹp không?”. Sau đó, chị Duyên không giấu nổi nữa bèn nói thật là đã lên Hà Nội thẩm mỹ. Biết sự thật, anh Nguyên nổi đoá lên: “Già rồi còn thích cưa sừng làm nghé, làm đẹp để đi đâu, hay đi tìm chồng khác hả?”.

Không chỉ bực tức với vợ, anh Nguyên giãy nảy và nhất định bắt chị Duyên phải tới trung tâm thẩm mỹ để làm lại khuôn mặt và bộ ngực như ban đầu. Thuyết phục vợ tự đi không được, anh hùng hổ bắt vợ dắt đến trrung tâm tìm đến bác sĩ yêu cầu trả lại “nhan sắc” cho vợ mình: “Tôi yêu cầu bác sĩ làm thẩm mỹ lại cho vợ tôi như ban đầu. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nó trả ông một thì tôi trả ông gấp mười lần như thế”.

Biết anh Nguyên đang tức giận, bác sĩ Thiện – phụ trách chuyên môn tại trung tâm thẩm mỹ – mới nhẹ nhàng nhắc nhở anh: “Anh nên về thương lượng với vợ, vì vợ anh không phải dưới mười tám tuổi. Chị ấy tới đây làm đẹp là phải mất tiền, khách có nhu cầu thì chúng tôi làm. Chúng tôi có thể làm lại cho chị Duyên nhưng hiện giờ, vết mổ còn chưa lành, nên không thể làm phẫu thuật ngay được, lương tâm nghề nghiệp của người bác sĩ không cho phép”.

Sau khi nghe lời khuyên nhủ và tư vấn của bác sĩ, anh Nguyên cảm thấy ngại và xấu hổ vì hành động thô lỗ của mình, nên đã cùng vợ ra về. Thế nhưng, mỗi lần thấy vợ diện quần áo, phấn son, anh lại thấy “ngứa mắt” rồi thi thoảng nói bóng gió và mắng nhiếc vợ khiến chị Duyên thấy thực sự chán nản và thất vọng. Giá như ngày ấy chị hỏi ý kiến chồng trước khi đi thẩm mỹ thì cơ sự sẽ không xảy ra như thế này.

Không muốn vợ đẹp vì sợ trai theo - 1

Anh Nguyên là người đẹp trai, có tài nhưng lại không thích vợ son phấn, áo quần một cách quá đà, bởi anh là người thích những phụ nữ truyền thống. (Ảnh minh họa).

Thẩm mỹ xong, thấy ngại vì mình… đẹp quá

Tìm hiểu ở nhiều trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội, chúng tôi được các bác sĩ phụ trách chuyên môn cho biết, có nhiều chị hạnh phúc gia đình tan nát, họ chán đời vì cho rằng chồng hoặc vợ chê mình xấu rồi bỏ đi, nên đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nhằm cho đối phương biết mình vẫn còn trẻ đẹp, còn sung sức để cứu vãn tình thế. Sau khi đi làm đẹp về, có trường hợp không cứu vãn nổi và vẫn chia tay, cũng có những trường hợp làm lành với nhau.

Việc thẩm mỹ có hiệu quả như mong muốn hay không không chỉ phụ thuộc vào bàn tay khéo léo và dày dạn kinh nghiệm của bác sĩ, mà còn phụ thuộc vào sức chịu đựng của khách hàng. Bởi sau mổ, họ sẽ phải ăn kiêng, ngừng một số hoạt động tuỳ theo bộ phận và mức độ thẩm mỹ. Nhiều trường hợp vì vô tình, hoặc không chịu đựng được mà dẫn tới thẩm mỹ hỏng, xấu đi.

Nhiều cô gái ở quê vì xấu quá chưa lấy được chồng, sau khi đến trung tâm thẩm mỹ để tân trang nhan sắc, về nhà mọi người không nhận ra, thậm chí tự cảm thấy xấu hổ vì thấy mình đẹp quá! Đó là chuyện xảy ra đối với chị Hương (Hải Hậu, Nam Định). Là kế toán trưởng của một công ty gần nhà, gia đình có điều kiện, nhưng đã gần tới tuổi “băm” rồi mà chị vẫn chưa kiếm được cho mình một tấm chồng ưng ý.

Suốt thời gian là học sinh, sinh viên  của mình, Hương không kiếm nổi một mối tình vắt vai nào. Mối tình nào cũng chỉ đơn phương, khi thì là người ta “kết” chị, khi thì chị kết người ta nên chẳng mối quan hệ nào đi tới cùng.

Tính nết thật thà, hiền lành và cởi mở, nhưng Hương xấu quá nên chàng trai nào quen chị được một thời gian cũng chạy mất dép, vì cảm thấy mất tự tin khi đi với chị và thấy ngại, xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp.

Chiều cao hơi khiêm tốn, mái tóc dài, nước da trắng nhưng khổ nỗi khuôn mặt Hương không đẹp. Ngoài đôi hàm răng “chín sáu ba không”, đôi mắt một mí, chị còn phải mang đôi môi quá dày, không cân xứng với khuôn mặt và dáng người. Các cụ ở quê vẫn lấy tiêu chuẩn “nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt” để đánh giá cái đẹp của người con gái, chị chỉ được một cái, nhưng cũng chỉ là tạm được mà thôi.

Lúc đầu chị thấy bình thường với thân hình tự nhiên của mình, nhưng sau mọi người bàn tán, xì xào nhiều quá, chị đâm ra ngại. Nhiều hôm đứng trước gương, chị cũng cảm thấy mình xấu thật và thầm nghĩ chắc vì thế nên đến giờ vẫn chưa lấy được chồng. Những câu nói: “Xấu quá, con trai ai dám lấy; nó có nghèo, xấu trai cũng phải chọn gái đẹp chứ!” cứ ám ảnh khiến chị suy nghĩ rất nhiều, rồi nảy ý định đi thẩm mỹ.

Hương khăn gói lên Hà Nội làm mắt hai mí, phẫu thuật môi và nắn răng. Dù hết rất nhiều tiền, nhưng nghĩ đến ngày có thể lấy được chồng, chị lại vui và thấy số tiền mình bỏ ra không vô nghĩa.

Sau một thời gian phẫu thuật xong và “án binh bất động” trong nhà, chị ra ngoài với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Dù người có hơi thấp, nhưng bù lại chị có mái tóc ngang vai bóng mượt, đôi môi trái tim và đôi mắt hai mí nét căng cùng hàm răng thẳng tắp. Chị như một người khác, trẻ như gái đôi mươi, căng tràn sức sống. Với hình ảnh cực mới này, chị thấy tự tin nhưng cũng lại ngài ngại.

Lần đầu tiên bước ra đường, gặp ai chị cũng cười gượng, mọi người nhìn chị thì mắt chữ A, mồm chữ O, ai cũng xúm lại hỏi thăm, dòm dòm ngó ngó rồi chỉ trỏ: “Ai mà xinh thế này?”. Sau khi đi xa thì họ xì xào bàn tán:“Tiền vào lại chẳng đẹp ra!” khiến chị xấu hổ.

Từ đó, mỗi lần ra đường, chị cũng phải đeo khẩu trang, bịt mặt hay đội mũ trrùm kín, chỉ để hở hai con mắt nhìn và tìm cách né tránh mọi người hết sức có thể để tránh ánh mắt soi mói và những bình luận của hàng xóm. Thi thoảng chị vẫn bảo: “Người ta thì tai nạn vì thẩm mỹ hỏng, còn mình thì tai nạn vì thẩm mỹ đẹp quá!”.